Part 1:
Cho đến lúc cậu ấy thực sự bước chân đến Việt Nam, Kangin không ngừng lo lắng về việc liệu ý nghĩa của lần đi từ thiện này có bị giảm đi hay không, liệu tất cả lòng thành của họ có bị phân tâm bởi những thứ khác hay không. Tuy nhiên, khi cậu ấy biết được thông tin rằng tổ chức từ thiện Good Neighbours sẽ đến thăm các trẻ em ở vùng nông thôn Việt Nam mà họ đã hỗ trợ trước đó, cậu ấy liền lập tức đồng ý đi cùng họ. Vậy là chàng trai này ngừng lại việc chơi với những đứa trẻ bất cứ khi nào cậu ấy nhìn thấy chúng, bắt tay vào việc tìm kiếm trên mạng những cách nào có thể khiến bọn trẻ hạnh phúc, những món quà nào mà bọn trẻ sẽ thích. Và cứ thế, sau khi cậu ấy chơi đùa một cách vui vẻ với bọn trẻ, đã mất đi cái danh hiệu tuyệt vời nhất được dành riêng. Trong 3 ngày ở nơi mà cậu ấy đã trở thành người anh trai và giáo viên của một lũ trẻ hoạt bát, chúng tôi nhận thấy rằng chàng trai này đã tiếp cận những đứa trẻ với mức độ chân thành 100%.
Sau khi đặt chân đến ngôi làng, họ đã tổ chức một buổi chào đón dành cho KangIn. Những cô bé mặc đầm váy xinh xắn đã tập hợp thành một nhóm chào mừng và biểu diễn cho cậu ấy và những người đi cùng xem. Các học sinh tiểu học ở đây đã cùng nhau hét lên :”We are Super Juni~or~” với KangIn.
Part 2:
1) “Ê nhóc con, em không thấy vẽ lên mặt anh như vầy là quá tay rồi hả? (cười)” Mặc dù đấy là một ngôn ngữ mà cậu bé không thể hiểu, nhưng qua trò vẽ mặt, có thể khiến hai con người đó bỗng chốc trở nên thân thiết .
2) Kangin bảo với Ryu-enn ( một trong những đứa trẻ ) là hãy cho anh ấy hôn má bé nhé, nhưng cuối cùng lại hôn lên môi cô bé. Từ giây phút đó, KangIn đã mắc hội chứng tương tư cô bé.
3) Những đứa trẻ trong làng nhìn thấy KangIn liền chạy đến bên cậu ấy, và chúng đã xếp thành những hàng dài trước nhà của Reuwoo và Rwi-een.
KangIn đã thổi bong bóng cho chúng, rồi chơi trò vẽ mặt, sau đó chụp hình và đưa cho chúng như những món quà. Để những đứa trẻ có thể lưu giữ những khoảnh khắc đẹp đẽ này, Fujifilm đã tài trợ máy ảnh Instax polaroids và 100 miếng phim (là loại máy ảnh chụp lấy hình ngay).
4) “Tôi để thằng bé vẽ lên mặt mình, và Hoi ngay lập tức mỉm cười, trông rất hạnh phúc. Tôi sẽ không bao giờ quên nụ cười ấy trên gương mặt thằng bé”.
Ngày thứ nhất:
Con đường dẫn vào vùng từ thiện từ Hà Nội rất khó đi. Mặc dù những ngôi làng nghèo này đang phát triển rất nhanh, nhưng nó vẫn khác nhiều so với những vùng khác ở Hà Nội. Ở vùng Đại Phú, nơi mà chỉ tới được sau khi đi bộ hơn tiếng đồng hồ qua những con đường ngoằn ngoèo, có hơn 700 đứa trẻ cần được giúp đỡ. Sau khi được nghe về hoàn cảnh của những đứa trẻ, KangIn nói rằng, “Mặc dù hoàn cảnh của chúng như thế, nhưng có thể bọn trẻ vẫn cảm thấy hạnh phúc, chúng ta không thể biết được”. Điều này đã đúng. Quần áo chúng tôi mặc trên người có thể sạch sẽ, nhưng sau khi nhìn thấy những nét mặt tươi sáng của lũ trẻ, chúng tôi nhận ra rằng chỉ có chúng tôi là những kẻ lo lắng thôi.
Ba đứa trẻ mà cậu ấy gặp ở Đại Phú anh chị em ruột của nhau: Hoi 9 tuổi, Reuwoo 10 tuổi và Rwi-enn 6 tuổi, chúng chào cậu ấy với gương mặt trong sáng và có chút ngại ngùng. ” Tôi là dạng người có thể làm thân với người khác dù họ là ai. Thậm chí sau khi có xung đột, tôi sẽ là người làm hoà trước. Nhưng khi tôi đối mặt với lũ trẻ, tôi sợ mình sẽ mắc lỗi gì đó, và tôi sẽ do dự. Mặc dù chụp một vài tấm hình hay quay vài video mấy phút là không khó, nhưng tôi đến đây bởi vì tôi muốn thế. Cũng như cởi mở trái mình là điều thực sự không dễ, vì thế lúc đầu tôi cảm thấy hơi ngại. “
Gặp mặt lần đầu sẽ luôn luôn trở nên ngại ngùng, nhưng với sự hài hước và tấm lòng chân thành của riêng mình, cậu ấy đã chầm chậm từng chút một trở nên thân thiết với lũ trẻ.
1,2: Rwi-enn – đứa trẻ mà cậu ấy yêu nhất, thậm chí đó là Super Junior’s KangIn, cậu ấy lại dành thời gian rảnh rỗi trong suốt phần chơi bóng, để gặp và làm các cử chỉ đáng yêu để khiến cô bé vui.
Ngày thứ hai:
Hôm sau, Kangin đã đến thăm ngôi trường tiểu học nơi mà 3 đứa trẻ này đang theo học. Và đây cũng là ngôi trường tiểu học duy nhất của vùng này, chỉ có hơn 200 đứa trẻ trong 10 lớp học. Thông thường, học sinh sẽ học môn Toán, Tiếng Anh và các môn khác, nhưng không có cơ hội để học vẽ và chơi thể thao, vì thế Kangin đã trở thành thầy giáo và dạy cho chúng những bài học đặc biệt. Bài học đầu tiên là học vẽ: vẽ lên quạt, và làm vòng hoa. Bài học thứ hai là trò chơi nhỏ, chúng phải tìm ra cây kẹo trong đống bột mì, đá bóng,… Những đứa trẻ lúc đầu còn cảm thấy xa lạ nhưng dần dần trở nên cuồng nhiệt với mong muốn giành lấy chiến thắng. Đặc biệt là trò đá bóng, môn thể thao mà chúng đam mê.“Trước khi đến đây, tôi đã lên mạng tìm hiểu thông tin và biết được trẻ em Việt Nam rất thích đá bóng.[…] Tình yêu của chúng dành cho đá bóng thực sự rất lớn.”
Cậu có thể đoán được những thay đổi đột ngột trong đôi mắt của Hoi không, cậu bé rất hay mắc cỡ ấy?
Kang:”Bạn thấy Hoi chứ? Thằng bé có vẻ rất lo lắng khi đứng trước khung thành, và thậm chí còn đẩy tôi ra ngoài (cười). Lần đó tôi đã có một ý nghĩ là, “Ra đây chính là niềm hạnh phúc mà bọn trẻ có.” “. Kang đã mua những trái bóng hiệu Nike ở Hàn và tặng chúng cho mỗi lớp học ở ngôi trường mà anh ấy đến thăm ở VN.
1) Những đứa trẻ trở nên rất phấn khích khi nhìn thấy quả bóng. “Tôi nói đúng mà. Đôi mắt của lũ trẻ lập tức thay đổi sau khi chúng nhìn thấy quả bóng.” Ngày hôm đó, 22 đứa trẻ và cậu ấy đã chơi đá bóng cùng nhau.
2) Một trò chơi mà buộc phải đá bóng vào lưới, sau khi chạy đến khung thành và ăn xong cây kẹo trong bột mì. Những đứa trẻ cười nghiêng ngả khi chúng thấy bột mì dính đầy trên mặt nhau.
3) “Thực sự thì tôi sợ những quả bong bóng nổ.” Kangin đã chơi trò chơi vui vẻ này với Hoi. Nhưng cậu ấy lại sợ bong bóng nổ.
4) Với khung thành ở phía trước, KangIn đã bồng Hoi và chạy. Mặc dù đó là chơi ăn gian, nhưng bởi hình ảnh đó thật ấm áp, nên chúng tôi bỏ qua cho cậu ấy.
” Mặc dù tôi không cùng ngôn ngữ với bọn trẻ và sinh trưởng ở một môi trường khác chúng, nhưng tôi không muốn chúng cảm thấy tôi như một người nước ngoài xa lạ. Tôi đến đây để chăm sóc và làm chúng vui vẻ. Nhưng những đứa trẻ thực sự rất đáng yêu và trong sáng, không có gì để lo lắng về chúng. Tôi yêu trẻ con. Thỉnh thoảng , trong lúc đang lái xe mà vô tình thấy trẻ con, tôi sẽ dừng xe lại và chạy đến chơi với chúng (cười) “.
1) Những đứa trẻ mải lo háo hức nhìn vào những món quà mà Kang đã mua về từ chợ.” Được rồi, bây giờ mấy đứa có quà rồi, muốn đá hyung đi chứ gì? Đồ thấy ghét!”. Những đứa trẻ không thể hiểu tiếng Hàn, sẽ không thể hiểu được tấm lòng của cậu ấy.
2) Món quà cuối cùng cho lũ trẻ là những đĩa CD của Super Junior có chữ kí của Kang trên đó. Mặc dù những đứa trẻ này không hề biết Kang là ai, nhưng chúng vẫn nhận ra được cậu ấy trong 9 chàng trai trên bìa album.
Ngày thứ ba:
Sau khi chia tay 3 đứa trẻ, chúng tôi hỏi Kangin về suy nghĩ của anh ấy sau khi tham gia hoạt động này. Cậu ấy nói rằng:” Sau một sân khấu kéo dài hơn 4 phút, tôi cảm thấy không đủ. Và cũng giống như vậy, tôi cảm thấy như vậy cũng là chưa đủ ( ý anh ấy nói đến việc ở VN chơi đùa cùng bọn trẻ nhiêu đó vẫn không đủ ). Thật lòng, tôi muốn bày tỏ tất cả cảm xúc của mình nhưng tôi lại rất do dự, vì tôi lo rằng liệu chúng có cảm thấy đó là gánh nặng hay không. Nhưng tôi hi vọng tôi sẽ không tồn tại trong kí ức của bọn trẻ chỉ với vai trò của một “người nước ngoài xa lạ thoáng qua”. Thậm chí nếu chúng không nhớ nổi gương mặt của tôi trông thế nào, thì chúng chỉ cần nhớ có một “ajusshi” đã yêu chúng, và đứa trẻ này cũng sẽ dành tình yêu cho những người khác khi chúng lớn lên, đúng không?.”
.
Buổi tiệc chia tay của cậu ấy tuy đơn giản nhưng lại rất vui. Họ đã đi chợ cùng nhau, và Kang đã mua áo ấm, bánh kẹo và đồ chơi cho lũ trẻ. Họ đã rất tự nhiên chia tay nhau trong khi đang uống cola và hành động cứ như những người bạn sẽ vẫn gặp lại nhau vào ngày mai. “Thực sự, tôi là một người khóc rất nhiều, vì thế tôi đã lo lắng trước khi đến đây. Nhưng cả tôi và lũ trẻ đều đã cười rất nhiều khi chia tay.”
Trong một khoảng thời gian ngắn như thế, chúng ta sẽ không thể biết được liệu những gì được truyền đi từ trái tim anh ấy đến lũ trẻ – nói bằng một ngôn ngữ khác anh ấy – có phải là một tham vọng quá lớn rồi không. Nhưng nếu bọn trẻ đã cảm động và cảm thấy đồng điệu với những gì cậu ấy đã làm, thì lý do mà cậu ấy đến Việt Nam là hoàn toàn xứng đáng.
———————————————
etrans: minniestarrr
vtrans: Kei庚希 @YeSungVN
DO NOT EDIT.
TAKE OUT WITH FULL CREDIT.
IF YOU DONT KNOW HOW TO CREDIT . PLZ DONT TAKE IT OUT!
THANKS!